Một ngày đẹp trời mẹ tớ thủ thỉ: “Con à, đã đến lúc rồi”. Hôm ấy, tớ đã chui ra khỏi kẽ tay của mẹ, trở thành một nụ hoa phật thủ xinh xắn. Nắng sớm và sương đêm làm cho tớ vừa khoan khoái vừa mệt mỏi. Tớ thích chú chủ vườn. Chú ấy tên là Đông. Mỗi ngày chú đều đi qua tớ và nhoẻn miệng cười. Rồi cũng đến ngày tớ bung nở. Người tớ thơm nức. Mở mắt ra tớ mới thấy xung quanh có rất nhiều chị em. Bọn tớ giống nhau. Đều toả mùi hương, lan khắp vườn. Ngày qua ngày tớ khoe mình vươn vai trước nắng gió, trở thành một cô phật thủ có hình hài hẳn hoi. Thời gian đầu người tớ hơi tím tái chút vì chưa thích nghi được. Nhưng rồi cái màu xám ngoét ấy cũng mau bay đi. Tớ chuyển mình ngả sang sắc xanh. Mẹ cho tớ uống dinh dưỡng từng ngày. Tớ cứ thế thoả sức lớn và xoè ngón tay thật rộng. Mẹ cũng phải oằn lưng xuống vì bọn tớ. Đàn đàn lũ lũ càng lớn càng nặng.
Da tớ không được đẹp như da chị cam ở vườn bên kia nhưng bù lại, tớ có hình hài vô cùng đặc biệt, mùi thơm và hơn hết, mẹ tớ bảo tớ có thể sống lâu hơn chị cam kia rất nhiều lần. Thế thôi là cũng đủ vui rồi.
Dạo này sắp Tết, chú chủ vườn mở cửa cho khách xa gần tới thăm. Họ đến vuốt ve, cưng nựng tớ và nói gì đó. Chắc là rất quý chúng tớ.
Mẹ bảo bọn tớ sắp được tự do phiêu lưu đến những vùng đất mới rồi.
Hồi hộp quá.